Cảm nắng nhầm em họ của bạn thân – page 5 – vozforums

Chạy đến quán, dắt xe vào gật đầu nhẹ chào bác bảo vệ, chầm chậm bước vào quán. Quán cafe nó làm được a Long – ông anh nó quen mới mở được mấy tháng nay, một quán cafe sân vườn trang trí theo phong cách Nhật Bản, một phần ông anh nhờ nó vào làm, nhưng phần lớn nó đùng đùng xin phụ mẫu đi làm vì cách trang trí ở quán, nó cực kì thích Nhật Bản. Sân quán cafe khá rộng, có con suối giả nhỏ chảy ngang qua, một cây cầu cong cong màu đỏ bắc qua suối, khắp sân trồng đầy cỏ hồng, vài cây anh đào rụng hết lá, chỉ còn cành khẳng khiu đợi xuân về bắt đầu bung hoa, xung quanh là những chậu hướng dương nở vàng, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cái bàn nào ở đây cả, vì ông anh nó thích thế, chơi với ổng đủ lâu để hiểu tính ổng thế nào. Đeo mặt nạ lạnh băng lên, bước vào quán a Long với chị Nhi – vợ chưa cưới ổng đang tính toán sổ sách, bước lại kéo ghế ngồi, rót trà uống, nó biết chị Nhi ngồi tới giờ này thì sổ sách nó khỏi cần đụng tay vào.


Nhìn bâng quơ quanh quán, quán giờ này vắng khách, chỉ vài ông bác uống cafe, với a thanh niên ôm laptop cào phím nhiệt tình chả rõ đang làm gì, lâu lâu lấy tay đẩy đẩy cái kính ra vẻ tri thức, nó không ưa thể loại đó, không lí do, nó cũng cận lòi mắt ra mà kính hiếm khi có trên mặt nó, họa chăng nó chỉ đeo khi đọc sách. Đang suy nghĩ bâng quơ thì a Long đứng lên kí vào đầu nó.

– “Thứ nhất tối hôm qua chính a bảo sổ để mai tính, thứ hai a lôi kéo e vào quán làm chính a nói vào làm quản lí cho a, rảnh giờ nào làm giờ đó, sáng nay e bận đi với con Trân có việc, e đã gọi báo a rồi, thứ ba chị gọi cho e nói chiều e cứ nghỉ cho khỏe sáng đi với Trân chắc mệt, sổ để chị tính với a cũng được, còn gì thắc mắc không a trai” nó đáp bằng giọng trầm trầm lành lạnh, nó biết a nó nói vậy để giải tỏa thôi chứ chả có gì, cứ mỗi lần chị nó sang tính sổ là y như ràng a nó bị cằn nhằn cả buổi.

A chị nó vừa đi được một chút thì xe giao cafe cũng vừa tới, nhận hàng, chỉ chỗ cho nhân viên giao hàng để, kí nhận hàng xong, ra pha một li đen đá không đường, bước lên tầng, tầng hai của quán chia ra làm hai, một nửa như phòng bình thường, có bục sân khấu nhỏ buổi tối cuối tuần, hay lễ gì là có giao lưu âm nhạc ở đây. Nửa còn lại là sân thượng nhìn ra mặt tiền, ở trên là giàn hồng leo lác đác hoa đủ màu sắc, ngăn cách với căn phòng là nguyên bức tường bằng kính, cửa cũng bằng kính nốt. Bước ra sân thượng ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, nó thích những nơi cao cao, thoáng đãng một chút, ở những nơi như vậy nó cảm thấy lòng yên bình, nhẹ đi đôi chút. Vừa bước là thì trời chuyển mưa, những cơn mưa cuối cùng của mùa hè, nặng hạt. Cầm li cafe bước vào, ngồi vào bàn gần cửa kính, cắm phone, mở bài hát mới của Taylor Swift – Begin Again, nhấp ngụm cafe, nhìn mưa rơi qua giàn hoa hồng leo, lòng buồn đến lạ.

– “Mưa đẹp vì a thích mưa, những thứ a thích a đều thấy nó đẹp, còn mưa buồn vì mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Ngày mà lòng đau nhất, là trời đổ cơn mưa” nó cười nhạt, mặt nạ lạnh lùng đã cất đi tự bao giờ, ngoài Trân ra, gần bên người con gái này, nó cảm thấy nó được là chính mình.